Bóng Đêm
Phan_15
– Hai người muốn hỏi tôi điều gì?
– Ah. Cô sống một mình ở đây sao?
– Um. Chúng ta vào việc chính được chưa? Tôi khá mệt.
– Vậy cho hỏi cô có quen ai tên là Nguyễn Văn Minh ko?
– Nguyễn Văn Minh ư? Cái tên này lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mà người này phạm tội gì sao?
– Cũng ko có gì, chúng tôi đang đều tra nên ko thể tiết lộ cho cô được. Vậy cô có biết ai tên là Nguyễn Cao Phong ko?
– Phong ư? Người này bị sao mà mấy người lại điều tra cậu ta vậy?
– Vậy là cô biết người này, thế sao cô lại ko biết người tên Minh nhỉ? Hai người bọn họ là anh em mà.
( mn đọc lại chương 1 sẽ rõ. Vì một chút sai lầm nên phóng lao theo lao luôn )
– Anh em ư. Ý anh nói Nam sao?
– Ah, chúng tôi quên mất, Minh là tên thật còn cái tên Nam là cậu ta thường dùng để che mắt mọi người.
– Thì ra là vậy.
– Chúng tôi muốn hỏi cô có biết ai thù oán họ ko?
– Sao lại hỏi tôi chứ? Đáng lẽ mấy người nên hỏi người thân hay bạn bè của họ chứ?
– Chúng tôi đã hỏi hết rồi nhưng ko phát hiện ra, chỉ còn mỗi mình cô.
– Việc này tôi cũng ko biết vì chúng tôi ko mấy thân thiết. Có lẽ mấy người tìm nhầm người rồi.
– Vậy sao?
– Vậy chúng tôi xin phép! Nếu cô phát hiện có ai nghi vấn thì gọi cho chúng tôi.- Người ngồi kế bên lên tiếng rồi đưa cho nó cái danh thiếp.
Nó tiễn hai người về. Thật là khó chịu khi bị tra hỏi như vậy. Nó lên phòng, muốn ngủ nhưng ko sao ngủ được. Những việc xảy ra vừa qua cứ làm cho nó suy nghĩ mãi. Đang mãi nghĩ thì điện thoại nó reo:
– Chị Hai! Phong đã tỉnh nhưng Nam thì đang hôn mê.
– Tình trạng của bọn họ nặng ko?
– Dạ! Phong thì ko sao nhưng Nam, em nghĩ cậu ta sẽ phải nằm viện khá lâu để điều trị.
– Tôi biết rồi.
Nghĩ tới Nam nó lại thấy khó chịu. Nếu anh ta ko công kích, nó cũng ko ra tay mạnh như vậy.
…………………..
Tối. Sau khi làm xong thì nó đi tới bệnh viện, nó cứ có cảm giác mình mắc nợ ai đó mà ko trả được. Thật là khó chịu. Đứng trước cửa phòng bệnh, nó khá chần chừ có nên vào hay ko thì đột nhiên cánh cửa mở.
– Chị? Sao chị lại ở đây?- Phong khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.
– Tôi nghe được từ mấy người cảnh sát. Anh ta ko sao chứ?
Phong ko trả lời mà ngay tức khắc kéo nó đi. Nó khá bất ngờ nhưng phút chốc nó ko biết mình nên làm gì nữa. Phong kéo nó ra ngoài bệnh viện, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu hỏi nó:
– Chị thật ra là người như thế nào?
– Cậu hỏi gì kỳ vậy?
– Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
– Tôi là tôi chứ tôi là ai nữa.
– Ko phải, đó ko phải là câu tôi muốn nghe từ chị.
– Chứ là gì. Hnay cậu bị sao vậy?
Phong tiến tới phía nó. Cậu lấy tay che mắt nó lại, nó ngạc nhiên đẩy tay cậu ra:
– Cậu làm gì vậy?
– Tôi biết cả rồi, chị ko cần phải giấu giếm làm gì cả.
– Là cha cậu nói cho cậu biết sao?
– Lúc đầu ông ấy nói tôi ko dám tin nhưng ko ngờ đó lại là sự thật. Chị là thủ lĩnh bang Trăng Tròn sao?
– Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Đúng. Tôi là người đứng đầu bang Trăng Tròn, là người đánh nhau với cậu hôm qua và cũng là người làm cho anh cậu bị thương. Giờ cậu tính làm gì tôi?
– Tại sao lại là chị mà ko phải ai khác chứ? Chị muốn làm kẻ thù của ba tôi đến thế sao?
– Cũng ko có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ tại mấy người ra tay trước nên tôi đành phải phòng vệ mà thôi.
– Vậy là chị đã có ý định từ trước nên cố tiếp cận chúng tôi sao?
– Ko hẳn, nếu có ý định từ trước thì tôi đã ko cứu anh trai cậu. Chỉ là sau khi quen hai người tôi mới phát hiện ra.
– Thì ra là vậy.
Phong ko nói thêm lời nào, cậu đi thẳng vào bệnh viện, có cảm giác hụt hẫng, thất vọng và một sự phản bội ko hề nhỏ. Nó đứng ngây ra một lúc rồi ra về. Nó ko hiểu mình đang hành động những gì nữa. Lòng nó khá trống trải, bí bách và thật khó chịu. Đi bộ một đoạn thì có một chiếc xe hơi phóng thẳng tới nó, ko nghi ngờ gì thêm, người trong xe là Phong. Nó vẫn đứng đó ko phản kháng. Chiếc xe phóng tới với một tốc độ khá nhanh và K…I…T… Phong úp mặt xuống bánh lái, cậu nhận được lệnh là phải giết nó nhưng cậu ko làm nổi. Nó tiến đến cánh cửa. Gõ một hai phát.
– Cậu điên ah? Xuống xe mau!
-……
Thấy Phong vẫn ko phản kháng, nó có chút thất vọng. Nó biết cậu đang rất khó xử nên để cậu ta một mình, nhưng vừa đi được một đoạn thì tay nó bị Phong kéo lại.
– Chị ko thể biến mất được sao?
– Ko.- nó cương quyết
– Tại sao chứ? Sống như một người bình thường ko tốt hơn sao?
– Vậy sao cậu cứ mãi giấu nỗi đau ấy trong lòng suốt như vậy làm gì. Ai cũng có lý do riêng, tôi và cậu cũng ko ngoại lệ.
– Chị biết được gì về tôi mà lại nói vậy?
– Chỉ là ánh mắt của cậu, nó có cái gì đó buồn.
– Chị đừng tỏ ra mình biết hết tất cả ko bằng.
– Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ? Để lãnh đạo hơn ngàn người đâu phải chuyện nhỏ. Nếu ko làm sao tôi bt Trang là gián điệp chứ?
– Trang? Tại sao lại là cô ta.- ngạc nhiên
– Đơn giản là cha cậu biết cô ta thích cậu nên nhằm vào đó mà lợi dụng.
– Vậy vụ trúng độc cũng là do chị làm sao?
– Ko. Đó là kế sách mà Trang nghĩ ra chứ tôi đâu có nghĩ đến việc đó đâu. Mà cậu đang hỏi cung tôi đấy ah. Hnay sao mà có nhiều người hỏi thế ko bt.
– Ngoài tôi ra còn ai nữa sao?
– Ko có gì. Hnay như vậy là đủ rồi. Hy vọng lần gặp mặt tới sẽ ko gây khó xử cho cậu.
– Khó xử là sao? Ý chị là chúng ta một trong hai phải chết sao?
– Ko nhất thiết phải như vậy. Trừ phi một bên bỏ cuộc nhưng chắc chắn một điều là tôi ko bao giờ nhường nhịn ai cả.
Nó quay mặt đi để lại một vấn đề khá nhức nhối cho Phong. Trời đã khuya, sương cũng xuống khá dày đặc nhưng sao lòng người lại rối bời như vậy. Sau khi gặp Phong từ bệnh viện nó luôn nghĩ đến chuyện phải xử lý cậu ra sao. Thật là bí bách khi phải làm những điều mình ko thích. Nhưng vì lợi ích của bang nó ko thể nhường nhịn được.
( Xin lỗi vì giờ mới có chương mới nha! Mình phải đọc lại truyện mấy lần để lấy cảm hứng viết chứ mấy ngày nay mình ko thể viết được, tụt hết cảm xúc luôn. Chắc tại time này mình sống thực tế quá nên ko thể nhập tâm được. Đọc lại truyện, mình cũng thấy vài lỗi nhỏ, sẽ khắc phục dần dần. Mình cũng thông báo trước luôn, đừng có suy đoán lung tung mà khi kết thúc truyện sẽ làm cho mn thất vọng.)
Chương 23: Chung phòng
Sau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng nhiều lúc đâu phải vậy, có lúc trời sẽ âm u và có lúc hết cơn mưa này lại đến lượt cơn mưa khác. Đời người cũng vậy, ai cũng phải vấp ngã mới trưởng thành được.
Vừa tới biệt thự nó đã nhận được thông báo là Thành đã tỉnh lại. Nó đi tới căn phòng cậu ta đang nằm. Mở cửa bước vào thì thấy Thành đang ngồi:
– Khuya rồi cậu ko ngủ sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?
– Thế sao giờ cậu mới về. Con gái con lứa gần 1h sáng mới về nhà là sao?
– Cậu hay nhỉ, mình là người cứu cậu đó, cậu lại quay sang trách mình là sao chứ? Giờ cậu thấy thế nào, còn đau chỗ nào ko?
– Cũng đỡ hơn rồi.
– Giờ cậu tính sao? Có định quay về nhà hay ko?
– Có, chắc chắn là phải về rồi.
– Vậy để ngày mai mình bảo người đưa cậu về. Khuya rồi, cậu nghỉ đi!
– Um. Cảm ơn cậu nha!
Nó về phòng nhưng ko ngủ, cuộc nói chuyện với Phong hnay làm cho nó cứ suy nghĩ mãi, chẵng lẽ phải chết mới giải quyết được vấn đề hay sao. Cứ nghĩ mãi cũng ko phải là cách hay, cứ để tự nhiên đi vậy. Sau khi nghĩ thông nó mới chìm vào giấc ngủ. Một ngày đầy mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, nó cần phải tĩnh tâm lại để sữa đổi những hành động mà từ trước tới giờ nó làm sai.
……………….
Sáng, nó quyết định gỡ bỏ cái mặt nạ mà từ trước đến giờ nó hay sữ dụng, nó muốn là chính mình, nó sẽ ko suy nghĩ gì nhiều về những chuyện ko đâu nữa, những chuyện buồn, chuyện khó xử nó sẽ quên đi hết. Những lúc khó khăn nó hay làm vậy. Bước ra ngoài với một dáng vẻ khác, nó thấy mình khác đi. Nơi đầu tiên nó tới là công viên. Hnay nó sẽ chạy bộ quanh bờ hồ, nó cần phải lấy lại tinh thần. Với ánh nắng buổi sáng khá nhẹ nó cảm thấy phấn khởi hẳn lên. Mồ hôi ra khá nhiều, mới đó đã chạy xong. Nó ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây, gió thoang thoảng, ko khí hnay thật tuyệt. Nhìn dòng xe bắt đầu hối hả, trong lòng nó lại trỗi dậy một thứ cảm giác khó chịu. Nó về nhà thay đồ và nơi tiếp theo sẽ là khu vui chơi. Một mình, một que kem. Nó vừa đi vừa quan sát mọi người, nhìn họ cười trong lòng nó cũng vui theo, trước mắt nó là một bé gái đang đòi anh mình con gấu bông nhưng phải chiến thắng mới giành được. Trò này nó chơi suốt, nhưng nó muốn xem họ sẽ làm những gì, và đúng như nó nghĩ, trò phi tiêu ko phải là thế mạnh của người anh, anh ta chơi mãi nhưng ko lần nào được. Nhìn đứa trẻ thất vọng, nó tiến tới:
– Chỉ cần phóng làm sao cho 5 cây thẳng hàng thôi đúng ko?
– Đúng.- chủ cửa hàng.
– Vậy cho tôi 5 cái.
– Khó lắm đó, mấy cái ô đó nhỏ như vậy mà.- người anh thấy nó, nhắc nhở.
Nó cầm 5 cái phi tiêu trong tay, so sánh độ sát thương thì nó vẫn thích dùng dao hơn. Nhìn đứa trẻ, nó cười rồi 1 cái trúng, 2 cái, 3 cái và …. 5 cái. Sau khi cầm trong tay con gấu bông, nhìn em nó buồn vì anh mình ko giành được, nó khá buồn cười. Tiến tới, cúi xuống:
– Tặng em nè!
– Thật hả chị? Em cảm ơn nha! Anh ơi! Con gấu này mềm quá đi ah! Hihix.
– Chúng tôi cảm ơn cô thế nào đây?
– Mời tôi ăn kem là được rồi.
– Thế thôi sao?
– Em cũng muốn ăn kem nữa. Hình như bên kia có quán kem kìa.
– Um, vậy mình sang bên đó mua đi.
Nó đứng bên ngoài cùng đứa trẻ chờ người anh mua kem, nhìn đứa trẻ hồn nhiên thật, ko lo lắng gì cả, những lời em nó nói toàn làm cho nó cười. Khoảng 5 phút sau thì người anh đi ra:
– Của cô đây!- đưa cho nó, rồi cúi xuống.- Còn của em nè!
– Cảm ơn! Vậy tôi xin phép đi trước nha!
– Ah mà tôi chưa biết tên cô?- anh ta nói với theo.
– Ko nhất thiết phải biết đâu.- nó quay lại, mỉn cười rồi đi thẳng đến ngôi nhà ma.
Ko biết mọi thứ ở đây có khiến cho nó sợ hay ko. Vừa mới bức vào, chỉ một màu đen, bước vài bước thì có một ánh lửa xuất hiện. Thi thoảng thì có vài bóng ma xuất hiện, mà ko, nói đúng ra là có vài người xuất hiện. Một số người mới vào là la hét inh tai làm nó khá bất ngờ, hình ảnh ở đây có sợ hơn lúc trước nhưng cũng vậy. Ko khá hơn được bao nhiêu nó đi đến nhưng điểm khác. Sau khi chơi chán chê thì cũng gần 5h chiều. Hnay như thế cũng đã đủ với nó rồi.
…………………….
Tối.
Sau khi đi làm về thì nó có cảm giác ai đó đang đi theo nhưng nếu muốn bắt cóc hay gì đó thì họ đã hành động rồi vì thế nó vẫn bình thản đi. Đi qua khúc cua thì nó biến mất. Xuất hiện phía sau người đó, nó vừa đặt tay lên vai hắn thì ngay lập tức cả người hắn ngã, khá ngạc nhiên nên nó lật người lại và phát hiện ra đó là Phong, trên ngực cậu ta có vết máu. Nó ko bt làm sao mà cậu ta bị thương nhưng cũng ko biết có nên cứu hay ko? Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi thì khô rát càng làm cho nó khó chịu. Nó ko thể nhờ sự giúp đỡ của bang mình được càng ko thể đưa cậu ta tới bệnh viện. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Nó quyết định cõng cậu ta về nhà trọ của mình.
Vừa đặt cậu ta xuống giừơng nó đã bất ngờ khi máu cậu ta ko ngừng chảy, chiếc áo của nó đã thấm khá nhiều máu. Nó nhanh tay xé chiếc áo của Phong ra thì phát hiện cậu ta bị trúng đạn, có chút thắc mắc nhưng việc quan trọng trước mắt là phải lấy viên đạn ra. Trong lúc lấy, nó phát hiện máu cậu ko ngừng chảy, điều này càng làm cho nó có chút nghi ngờ. Động tác của nó khá thành thục nên chỉ vài phút là nó đã gắp được viên đạn và khâu vết thương lại. Nhưng nó vẫn khá lo về tình trạng của Phong, cậu mất quá nhiều máu, nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng công sức nó bỏ ra sẽ công cốc. Nó quyết định truyền ít máu của mình cho cậu. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi tự mình làm công việc này. Sau khi chắc chắn cậu ta ko chảy máu nữa nó mới đi ngủ. Từ khi phòng trọ mình bị người khác lục lọi, nó đã thuê nguyên một căn nhà để đảm bảo an toàn. Những thứ vật dụng trong nhà nó đều lấy từ căn biệt thự nên khá thoải mái.
………………………
Sáng. Nó đang lơ mơ ngủ thì đụng phải ai đó. Giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra Phong đang nằm cạnh. Khỉ thật. Cái quái gì đang diễn ra thế này. Sao cậu ta lại mò sang phòng này được chứ?
– Cậu làm gì ở phòng tôi vậy?- Nó quát.
-……- Phong vẫn im lặng, ko cử động.
– Cậu định giả vờ hay sao vậy? Có dậy ko thì bảo, chẵng lẽ, cậu muốn tôi đá cậu ra khỏi đây sao?
-……
Thấy Phong vẫn ko có hành động gì, nó đứng dậy, định đá cho cậu một phát thì nhớ ra chuyện tối qua. OMG. Ko thể chịu nổi. Hồi tối, sau khi đi vệ sinh thì nó vào nhầm phòng. Mọi bữa phòng này vẫn là phòng ngủ của nó vì có máy điều hòa. Ko xong rồi. Nó quơ tay trước mặt Phong để chắc chắn cậu vẫn còn hôn mê. Nó bước nhẹ xuống giường. Cố gắng ko phát ra tiếng động, mở cửa nhẹ nhàng. Sau khi đóng lại thì:
– A….a…a. Điên mất. Điên quá đi. Trời ơi là trời. Sao đen quá đi! A……a..a. Đen quá đi!
Trong lúc đó ở trong phòng, Phong vừa nằm vừa cười. Thật ra gần sáng nay cậu đã tỉnh, vừa nhìn thấy nó nằm bên cạnh cậu đã khá bất ngờ, nhưng do đau quá ko dậy được nên đành ngủ chung vậy. Ko ngờ lúc nó thức dậy lại ngạc nhiên như vậy. Vì ko muốn làm cho nó khó xử nên cậu đành phải giả vờ. Nó giờ vẫn đang điên đầu chuyện hồi nãy. Một sự hối hận tột độ. Lúc đó mà có cái lỗ là nó chui xuống đất luôn cho xong. Ko còn mặt mũi nào cả. Thật là trớ trêu mà. Sao số nó lại đen đến vậy chứ.
…………………
Bước vào trường với sự khó chịu. Nó ko thể quên được chuyện hồi sáng vì thế mà nó liên tục làm những hành động điên rồ, ko lắc đầu cũng là giậm chân, có lúc thì lại rất điềm tĩnh vừa nhìn xuống đất mà đi nhưng sau đó lại ngước mặt lên trời. Trong lớp thì gục mặt xuống bàn, có lúc rất tập trung nghe giảng nhưng sau đó lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết thúc buổi học, nó lê lết về nhà trọ một cách nặng nề, cứ nghĩ tới lúc đó, chao ôi là đen. Nhưng ko về thì ko được. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Phong đang nấu đồ ăn dưới bếp:
– Cậu tỉnh từ khi nào vậy?
– Vừa nãy.
– Thật chứ? Chuyện hồi sáng cậu có nhớ gì ko vậy?
– Tôi vừa mới tỉnh thì làm sao mà tôi nhớ được chứ? Chị hỏi gì mà lạ vậy?
– Vậy sao? Cậu chắc chắn chứ? Ko nhớ gì hết đúng ko?
– Um. Hnay chị ăn phải gì hay sao mà hỏi lạ vậy. Tôi có nấu vài món chị ăn cùng ko?
– Có chứ, dại gì mà ko ăn. Chờ tôi tý nha!
Nó chạy vô phòng cất đồ rồi nhớ ra Phong đang bị thương nên nhanh chân chạy ra hỏi:
– Cậu đang bị thương sao mà nấu được chứ?
– Bị thương ở ngực chứ có phải ở vai đâu, hoạt động nhẹ ko ảnh hưởng gì đâu.
– Vậy sao? Mà cậu làm gì mà bị trúng đạn vậy?
– Cũng ko có gì to tát đâu, chỉ là một viên đạn chứ mấy. Chị ko cần phải biết.
– Cái gì? Cậu sắp mất mạng vì nó đấy?
– Tôi biết, cũng cảm ơn chị đã cứu tôi.
– Biết điều thế là tốt.
Món cuối cùng vừa đặt xuống bàn thì nó đã ko chần chừ mà gắp lia lịa vào mồm, ngửi mùi thôi là cũng biết nó ngon rồi. Trong lúc ăn, hai người liên tục giành nhau nên ko khí cũng ko còn nặng nề như trước nữa. Kết thúc bữa ăn, nó lại là người rửa chén. Ko hiểu sao nấu có mấy món mà lại có cả đống chén bát thế này chứ. Nó ngán ngẩm rửa cho nhanh để còn ngủ trưa. Vừa ra tới phòng khách thì thấy Phong đang ngủ ở ghế sô pha. Chắc cậu ta vẫn còn mệt. Nó lấy chăn ra đắp rồi vô phòng mình ngủ.
……………….
Tiếng chuông báo thức reo inh tai làm nó thức giấc, muốn nằm ráng cũng ko được vì nó hẹn giờ rất sát giờ đi học. Vừa ra tới phòng khách đã ko thấy Phong đâu, vô phòng cũng ko thấy, có lẽ cậu ta đã đi trong lúc nó ngủ. Ko nghĩ nhiều, nó đi thay đồ để đến trường. Nhưng vừa khóa cửa nhà lại thì ngay lập tức có một đám người vây quanh nó. Họ chắc chắn là người của ông Hùng, ko nghi ngờ gì thêm. Nó cố tránh những cú đánh từ họ nhưng vừa quay mặt ra đằng sau thì đã bị một thứ bột gì đó bay vào mặt. Nó chao đảo, ko còn đứng vững được nữa và rồi nó ngất.
Chương 24: Đe dọa
Vừa bước vào cổng Phong đã khá ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều người đứng gác ở xung quanh. Ko hiểu ba mình lo lắng điều gì mà lại phái nhiều người như vậy. Đi tới phòng khách thì gặp:
– Có chuyện gì mà nhà mình nhiều bảo vệ quá vậy? Có ai đe dọa ba sao?
– Tất cả là tại con bé đó hết chứ còn ai ở đây nữa.
– Con bé? Ý ba là Vy ư? Cô ta gần đây đâu có hành động gì đâu mà có thể làm hại đến ba chứ?
– Con nghĩ nó dễ dàng tha cho chúng ta sau khi nó biết chính ta cử người đi bắt bố mẹ nó sao?
– Sao ba lại làm vậy?- Phong khá ngạc nhiên.- Ba có biết nếu làm như vậy thì mọi việc sẽ nghiêm trọng đến thế nào ko? Vy ko chỉ có một mình thôi đâu, nếu cô ta chết thì thế nào cũng có người khác thay thế. Qua vụ của Trang, ba vẫn chưa hiểu sao?
– Vì vậy ta mới phải giết cho bằng được cô ta để xem cái bang đó thực chất có bao nhiêu người.
– Vậy giờ Vy đang trong tay ba?
– Đúng. Ta đã gửi tin này đến bang của nó, chỉ cần bọn họ chịu hợp tác ta sẽ thả con nhỏ đó ra. Còn ko, ta sẽ giết nó để cảnh cáo họ.
– Kế hoạch BMA đã thất bại, giờ ba muốn làm lại bằng việc hợp tác với bang đó ư?
– Đúng. Ta ko thể bỏ giữa chừng kế hoạch đó được. Vì thế, lần này nhất định phải thành công.
– Ba sai rồi. Bang Trăng Tròn lớn mạnh như vậy là do họ ko làm ăn bất chính như chúng ta. Những người gia nhập bang của họ đa số đều là con cái của những doanh nghiệp, chính Vy cũng vậy. Người ba bắt chắc chắn ko phải là bố mẹ thật của Vy đâu, vì thế, khó mà đe dọa được họ.
– Làm gì có chuyện đó. Ta đã cử người theo dõi nó rất sát, ko thể nhầm được. Chỉ cần lần này hợp tác thành công thì cũng xem như kế hoạch thành công một nữa rồi.
– Ba muốn làm gì thì làm, anh vẫn đang nằm viện mà ba vẫn còn nghĩ tới cái kế hoạch đó được sao? Con thật sự ko hiểu ba có coi tụi con là con mình ko nữa.
Nói xong cậu đi thẳng lên phòng mặc kệ cha mình có chửi gì đi chăng nữa. Vừa đóng cửa lại, Phong đã lục lọi tủ đồ và một lọ thuốc ko nghi nhãn được tìm thấy. Sau khi uống thứ thuốc đó vào thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
…….. 1 ngày trước …….
– Cậu bảo một số người đi giết cô ta cho tôi. Tôi ko tin một con nhãi ranh chưa lớn mà lại dám chống đối lại mình.
– Dạ.
– Hành động cho thật nhanh vào, nếu cần có thể lấy súng nhưng tuyệt đối ko được cho phía công an phát hiện ra. Bọn họ sẽ làm hỏng hết kế hoạch của ta.
– Dạ vâng.
Phong đứng trên lầu nghe hết cuộc nói chuyện của cha mình. Cậu vào phòng gọi điện cho Quân:
– Cậu theo dõi cho tôi nhóm người vừa đi ra khỏi nhà đang làm gì. Báo tin cho tôi càng sớm càng tốt.
– Vâng.
•••
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian